Bình ổn vùng biên giới, 718-863 Chiến_tranh_Ả_Rập-Đông_La_Mã

Bản đồ của khu vực biên giới Đông La Mã-Ả Rập ở đông nam Tiểu Á, quanh dãy Taurus-Antitaurus

Làn sóng đầu tiên của cuộc chinh phục Hồi giáo đã kết thúc với cuộc vây hãm Constantinopolis năm 718, và mặc dù các cuộc xung đột sau đó tiếp tục đến tận thế kỷ XI, những cuộc chinh phục của người Ả Rập bắt đầu chậm lại. Một biên giới thường xuyên trên bộ được thiết lập dọc theo sườn phía đông của vùng Anatolia, chủ yếu là để tăng cường phòng thủ từ cả hai phía. Người Ả Rập tiếp tục các cuộc tấn công vào vùng Anatolia của Đông La Mã một cách thường xuyên trong tương lai, nhưng thực chất chúng không còn là những cuộc chinh phục nữa. Đông La Mã dần dần chuyển sang thế tấn công, và thu hồi được nhiều vùng lãnh thổ trong thế kỷ thứ X, tuy nhiên sau năm 1071 họ lại bị mất những vùng lãnh thổ này vào tay người Seljuk.

Umayyad đổi mới kiểu đột kích và sự trỗi dậy của eikono-doúlos

Sau thất bại trong việc công chiếm Constantinopolis năm 717-718, trong một thời gian Umayyad chuyển hướng sự chú ý của họ sang nơi khác, cho phép Đông La Mã thực hiện một loạt các cuộc tấn công để chiếm lại quyền kiểm soát ở Armenia. Tuy nhiên từ năm 720.721 quân đội Ả Rập lại tiếp tục cuộc tấn công của họ vào Đế quốc Đông La MãAnatolia, mặc dù bây giờ họ không còn mục là tiêu chinh phục, nhưng các cuộc tấn công vẫn diễn ra với quy mô khá lớn, với mục đích là cướp bóc và tàn phá các vùng nông thôn và chỉ thỉnh thoảng mới tấn công vào các pháo đài hoặc các khu định cư lớn.[46]

Để giải đáp cho cuộc xâm lược kiểu mới của người Ả Rập và một chuỗi các thảm họa tự nhiên như những vụ phun trào của núi lửa đảo Thera, Hoàng đế Leo III nhà Isaurian kết luận rằng đế quốc đã mất đi quyền lợi thiêng liêng. Vào năm 722 ông đã cố gắng ép buộc người Do Thái trong Đế chế phải chuyển đổi tín ngưỡng của họ nhưng ngay sau đó ông bắt đầu chuyển sự chú ý của mình đến các biểu tượng của sự tôn kính mà một số giám mục đã xem như là sự sùng bái.[47]

Năm 726, Leo công bố một sắc lệnh lên án việc lợi dụng các biểu tượng và ông ngày càng lên tiếng chỉ trích các eikono-doulos ("sự sùng kính các biểu tượng"), cho đến khi ông chính thức lệnh cấm vẽ các nhân vật tôn giáo trong một hội đồng tòa án ở năm 730.[48][49] Quyết định này gây nên sự phản đối lớn từ người dân và nhà thờ, đặc biệt là Đức Giáo hoàng, mà Leo đã không cần quan tâm. Theo lời của Warren Treadgold: "Ông thấy không cần phải tham khảo ý kiến của nhà thờ và dường như ông đã bị ngạc nhiên bởi thấy sự phản ứng sâu, rộng và phổ biến của phe đối lập mà ông gặp phải".[48][49] Cuộc tranh cãi làm suy yếu Đế chế Đông La Mã và là một yếu tố quan trọng trong sự ly khai giữa Thượng phụ Constantinopolis và Giám mục Roma.[50][51]

Từ năm 750 và 770, Constantinus đã phát động một loạt các chiến dịch phản công chống lại người Ả Rập và Bulgar trong một nỗ lực để đảo ngược tình hình nhưng đã phải chịu rất nhiều tổn thất. Các cuộc nội chiến xảy ra trong đế quốc Đông La Mã thường có sự hỗ trợ của người Ả Rập. Với sự hỗ trợ của Caliph Al-Ma’mun – Người Ả Rập, một cuộc nổi loạn được dấy lên bởi Thomas người Slav và chỉ trong vài tháng, chỉ có hai themata ở Tiểu Á là vẫn trung thành với Hoàng đế Michael II. Khi người Ả Rập chiếm Thessalonica, thành phố lớn thứ hai của đế quốc, nó đã nhanh chóng bị chiếm lại bởi người Đông La Mã. Cuộc bao vây của Thomas vào Constantinopolis năm 821 đã không vượt qua được bức tường thành phố, và ông này đã buộc phải rút lui.[52][53]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_tranh_Ả_Rập-Đông_La_Mã http://etext.library.adelaide.edu.au/g/gibbon/edwa... http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/islam... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/244571/G... http://www.britannica.com/eb/article-9036664 http://books.google.com/?id=-R0G0Enf58AC&dq=Haldon... http://books.google.com/?id=1U4rUaLdYnQC&dq=Howard... http://books.google.com/?id=1nvvDMWN-iEC&dq=Heracl... http://books.google.com/?id=2GD6og3c15IC&dq=muslim... http://books.google.com/?id=IR9rNAai2koC&dq=muslim... http://books.google.com/?id=Qf8mrHjfZRoC&dq=muslim...